Phụ nữ học cao sợ nhất điều gì?
Tôi từng có một bệnh nhân, là giảng viên đại học, chị hơn tôi 5 tuổi nhưng giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt lúc nào cũng buồn như một người trẻ vừa mới vấp ngã. Chị đến khám vì rối loạn nội tiết, mất ngủ triền miên, hay cáu gắt, cơ thể mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Sau nhiều lần gặp, tôi mới biết: thứ khiến kiệt sức không phải là bệnh, mà là sự đơn độc.
Chị là người phụ nữ học cao, hiểu rộng. Nhưng cũng chính vì thế mà luôn thấy mình phải “thu nhỏ lại” trong mỗi bữa cơm gia đình, mỗi cuộc trò chuyện xã giao, mỗi mối quan hệ yêu đương. “Chị không dám nói nhiều, vì chỉ cần chị phân tích kỹ quá là người ta sẽ nhận xét là “giáo điều”… Chị không dám góp ý, vì bị cho là khó tính…”
Tôi lắng nghe mà chùng lòng. Vì chị không phải là trường hợp duy nhất. Trong suốt mấy chục năm làm nghề, tôi đã gặp rất nhiều chị em như thế. Giỏi giang, sâu sắc nhưng nỗi sợ lớn nhất của họ lại không phải là áp lực công việc hay tuổi tác, mà là không được sống thật với chính mình.
Phụ nữ học cao không phải để ganh đua, để chứng tỏ. Họ học vì muốn hiểu đời, hiểu người, hiểu mình. Họ học để biết cách yêu thương mà không mù quáng. Họ học để không phải sống phụ thuộc vào ai, không cần “lựa lời” để giữ hòa khí, không phải cắn răng chịu đựng chỉ vì bị gán cho cái danh “phụ nữ ngoan”.
Nhưng trớ trêu thay, càng học cao, họ càng dễ bị lạc lõng. Họ bị xã hội gán cho cái mác “khó yêu”, “kén chọn”, “không biết sống mềm mại như đàn bà nên mới cô đơn”. Có người hỏi tôi: “Phụ nữ học cao rồi ai dám lấy?” – Tôi chỉ cười. Họ không cần ai “dám lấy” họ. Họ cần một người biết tôn trọng và đồng hành.
Điều phụ nữ học cao sợ nhất, là phải giả vờ ít đi:
– Giả vờ ngây thơ để người khác không thấy mình sâu sắc.
– Giả vờ yếu đuối để người khác thấy mình cần che chở.
– Giả vờ không hiểu để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của ai đó.
Và nỗi đau ấy không ai chạm được. Vì nó không nằm trên da thịt, không hiện trên kết quả xét nghiệm. Nó là những vết thương nằm lặng lẽ bên trong lòng người. Nhưng rồi họ vẫn đi làm, vẫn chăm con, vẫn chữa lành cho người khác, vẫn gánh cả ngôi nhà trên đôi vai mình. Bởi phụ nữ học cao càng hiểu biết, lại càng nhẫn nại. Họ không sợ khó, không sợ khổ, cũng không sợ cô đơn. Họ chỉ sợ sống hoài một đời mà chẳng ai thật sự thấy mình.
Tôi viết những dòng này để đồng cảm với những người phụ nữ đang mang trên mình gánh nặng tâm lý đó. Mong rằng các chị em có thể chân cứng đá mềm, mạnh mẽ vững tin vào những điều mình chọn, những việc mình làm. Bác sĩ Hà tôi cũng tin rằng
Phụ nữ học cao không phải là vấn đề. Vấn đề là những người họ chọn ở bên cạnh có thực sự thấu hiểu và trân trọng họ hay không?!
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!