Đôi lời tâm sự tuổi xế chiều

Người ta hay gọi tuổi già là “tuổi xế chiều”, là đoạn cuối của cuộc hành trình dài dằng dặc. Nhưng với tôi – một người phụ nữ đã sống hơn nửa đời người, đã từng lo toan, từng cống hiến, từng yêu thương và cũng từng mất mát thì tuổi già chẳng phải là một khúc nhạc buồn. Nó chỉ là một khúc nhạc chậm. Và nếu ta biết lắng nghe, khúc nhạc ấy vẫn trong trẻo, vẫn có hoa nở trong lòng.

Tôi vẫn nhớ mãi câu cổ ngữ: “Tuế nguyệt bất đãi nhân” – Thời gian chẳng chờ ai. Đúng vậy. Thời gian không chờ ai cả. Nó sẽ cuốn ta đi, từng ngày, từng giờ. Vậy nên, khi tóc đã pha sương, khi giấc ngủ chẳng còn sâu như thời thanh xuân, khi gương mặt bắt đầu hằn vết thời gian… thì có lẽ, cũng là lúc ta nên sống cho chính mình.

Sao không dành mỗi sớm mai để pha một ấm trà, nhẹ nhàng lật vài trang sách? Sao không thảnh thơi bước ra vườn, ngắm giọt sương long lanh còn đọng trên cành lá? Tôi đã chọn sống như thế – có những ngày bận rộn thăm khám cho bệnh nhân, có những ngày miệt mài với vài trang y thư cũ, có những ngày lại quây quần chăm sóc cho lũ trẻ.

Đời sống giản dị vậy thôi, mà lòng nhẹ tênh.

Ở tuổi này, tôi càng thấm thía rằng: hạnh phúc không nằm ở nhiều tiền, mà ở chỗ mình còn đủ sức khỏe để tự chăm sóc bản thân, còn đủ minh mẫn để nhớ lại những điều đẹp đẽ của cuộc đời. Tôi từng gặp nhiều người già, sống lặng lẽ, buồn bã không phải vì thiếu thốn, mà vì thiếu thói quen sống đẹp, thiếu niềm vui nhỏ mỗi ngày.

Nên tôi vẫn thường nói với các chị em cùng lứa: Hãy tập cho mình một thú vui – làm thơ, thêu thùa, làm bánh, trồng cây… Thứ ta không làm được khi tuổi trẻ mải bươn chải, thì giờ là lúc ta thực hiện.

Cũng đừng tiếc một bữa ăn ngon, đừng do dự trước một chuyến đi, đừng nén lại một nụ cười. Có thể hôm nay ta còn gặp họ, nhưng ngày mai ai biết điều gì sẽ đến?
“Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý nhân” – Một ngày vô thường đến, mới hay người trong mộng đã không còn.

Người ta bảo tuổi già buồn, nhưng thật ra nếu biết cách sống và có sức khỏe, tuổi già là tuổi vui. Đó là tuổi đã làm xong những phận sự, chẳng còn nhiều trách nhiệm với cuộc đời, mọi lo toan cũng chẳng còn mấy chút. Giàu cũng giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, chẳng còn sức lực và thời gian để thay đổi số mệnh.

Đau khổ, lo âu hay hạnh phúc, hoan hỉ đều do tâm ta mà ra. Cuối con đường của cuộc sống, an lạc, an nhiên mà đi, chăm sóc bản thân, chấp nhận cái đích cuối cùng của loài người, không âu lo, chẳng sợ hãi cái chết, hãy xem cuộc đời chẳng có gì là quan trọng nữa và tận hưởng nó đến giây phút cuối cùng, âu đó chính là con đường hạnh phúc.

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *